- Tôi muốn cô gái đó qua đây phục vụ tôi! Ngón tay thon nhẹ dơ lên hướng thẳng về phía người con gái đang đánh đàn
- Chuyện này,....thực xin lỗi ngài, nhưng có lẽ không được đâu ạ.
- Không sao! Cho tôi 1 chai rượu vang!
- Dạ!
Đợi người phục vụ đi xa, người đàn ông mới nhấc chiếc điện thoại đang rung nãy giờ lên.
Một giọng nữ yêu kiều vang lên từ phía bên kia:
- Jack, khi nào thì anh về???
- Hôm nay tôi không về, em đến thăm ba trước đi!
- Anh đi đâu?
Hắn chậm rãi mở miệng, buông ra hai chữ ngắn gọn:
- Tán gái!
Cúp máy, đôi mắt đẹp lại hướng về phía người con gái đang đánh đàn. Đó là một cô gái đẹp với gương mặt sắc sảo, đầy cuốn hút, cùng vóc dáng hoàn hảo, chỗ cần lồi, tuyệt đối một tay khó nắm hết.
Như cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía mình, cô gái ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, đôi mắt lấp lánh như có chứa cả những vì sao trong đó. Khẽ gật đầu coi như lời chào hỏi.
Kết thúc bản nhạc, cô đứng dậy bước về phía anh. Đôi giày đỏ theo bước chân cô, nện xuống sàn nhà những tiếng vang lanh lảnh.
- Xin chào!
Giọng nói mị hoặc vang lên
Hàn Cao Kỳ nhoẻn miệng cười, trong lòng âm thầm đánh giá cao sức hút của bản thân.
Hắn đương nhiên biết, mình là mẫu đàn ông lý tưởng mà vạn cô gái theo đuổi, chỉ cần giơ một ngón tay lên cũng có hàng tá các cô gái đuổi theo, chỉ không ngờ đến sức hút của mình lại cao vậy. Khiến cho một cô gái xinh đẹp như vậy ra chào hỏi, hắn thật đẹp trai mà!!!
- Cô rất xinh đẹp, chiếc giày đỏ này, hợp với cô lắm.
- Ồ!!! Vậy ra đây là món quà của anh sao, tôi cũng đang định tìm người tặng để nói một vài điều đây!
Hàn Cao Kỳ nhếch miệng cười tươi như hoa:
- Vậy xin hỏi quý cô xinh đẹp đây muốn nói gì với tôi???
- À!!! Cô cũng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh- Có phải anh biết tôi ghét màu đỏ, nên mới tặng tôi đôi giày này không? Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh!!!
Cô nhận lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, cũng chẳng buồn tỏ vẻ nhã nhặn,
trực tiếp xoay người bước ra khỏi tòa nhà, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó.
Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến
Em yêu à chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng thôi em cũng khiến anh say đắm
Em chẳng bao giờ biết em đang mất đi điều gì
Cho đến khi em có được mọi thứ em cần
Anh không muốn chạy trốn đâu em
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
Khi mà em cái thấy cả thế giới này
Đang đè nặng trên bờ vai em
Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu
Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc
Em yêu à hãy cho anh biết
Anh sẽ làm cho em mọi thứ
...
Chỉ vậy thôi là đã quá đủ để biết rồi
Rằng nếu anh để em ra đi
Thì anh sẽ chẳng là ai trên cuộc đời này
Bởi vì anh chẳng bao giờ cám nhận được những cảm giác
Mà em đã trao cho anh
Anh chẳng hề muốn tìm một ai khác cho đến khi em đến bên anh
( Until you- Shayne Ward)
Chương II: Người đàn ông bí ẩn
Hàn Cao Kỳ khẽ nhấp ly rượu vang, để tiền trên bàn rồi ung dung bước ra khỏi khách sạn.Đôi mắt giương lên hướng về phía đi của cô gái mang giày đỏ.
- Sẽ thật không phải nếu để một quý cô xinh đẹp như cô đây phải đi về một mình.
Cô nheo đôi mắt nhìn về phía chiếc BMW màu đen sáng bóng đợi anh nói tiếp
- Vậy nếu cô không ngại, hãy để tôi đưa cô về, coi như chuộc lỗi về đôi giày đỏ!!!
Cô cúi đầu ngắm nghía đôi giày đỏ dưới chân, chậm rãi cười:
- Đôi giày rất đẹp!
Đôi chân lại tiếp tục di chuyển, mặc kệ chiếc BMW màu đen ấy vẫn đang ngẩn ngơ.
Anh cúi đầu, khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mĩ. Đôi tay di chuyển vô lăng,chiếc BMW lững thững đi phía sau lưng cô gái, từ đoạn đường này sang đoạn đường khác.
Cô dừng bước, đôi lông mày khẽ nhăn lại:
- Tại sao anh cứ theo tôi mãi thế? Thật phiền.
- Dù cô không để tôi đưa về... Nhưng với lương tâm của một người đàn ông, tôi sẽ không đành lòng để một người phụ nữ xinh đẹp như cô đi về một mình đâu, nguy hiểm lắm!!!
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Hay là cô lên xe đi. Tôi hứa sẽ đưa cô về an toàn.
- Lời hứa của anh, không đáng để tin tưởng.
Cô xoay người, trực tiếp mở cánh cổng lớn ở trên đường:
- Tôi về nhà rồi, cảm ơn đã tiễn.
Cánh cổng sắt màu xám nặng nề khép lại. Anh nheo mắt, đây không phải là biệt thự của Cố gia sao? Không lẽ, cô là Cố Tịch Y? Không đúng, Cố Tịch Y đã mất tích từ 4 năm về trước rồi.
Hàn Cao Kỳ quay đầu xe, trở về biệt thự Hàn gia, trong lòng thầm nhủ, cô có lẽ chỉ là người làm trong Cố gia thôi.
Cố gia.
Tiếng cốc chén bị đập vỡ vang lên. Dưới sàn đầy những mảnh sành nhọn hoắt đang đâm vào da thịt cô, máu theo nước lan ra sàn, loang lổ.
- Cố Thẩm Yên, cô nên nhớ, mạng cô nằm trong tay tôi, muốn sống muốn chết, tùy tôi quyết định- Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo vài phần khinh bỉ- Đều là lũ đàn bà hạ đẳng như nhau cả.
Cô quỳ gối, tay chống lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn, đôi mắt cụp xuống mang theo tia căm giận, cùng oán hận khôn nguôi
Anh nhớ những ngày bên em cùng những lời nói dối ngọt ngào,
Anh nhớ những cuộc trò chuyện,
Nhưng anh như trở thành kẻ ngốc trong bài hát đêm nay,
Anh đang cố gắng thay đổi vị trí của mình,
Anh nghĩ rằng qua đó anh sẽ có tất cả,
Bởi anh đã lái xe ra ngoài để hưởng một ngày đẹp hơn,
Nhưng chiếc xe không thể chạy, thật hài hước,
Và thế là em ra đi, tại sao vậy?
Anh đã ở đó cùng em
Trong thời gian đen tối nhất của em
Anh đã ở đó cùng em
Trong đêm đen tối nhất của đời em
Nhưng anh tự hỏi em đã ở đâu
Khi anh ở thời điểm tồi tệ nhất
Mọi thứ trượt dốc trước mắt
Và thay vì ở lại cùng anh
Em đã ra đi
Mọi thứ trở nên tệ hơn khi em quay lại với anh
Vì vậy, anh đã đi theo bản đồ dẫn đến em
Bản đồ dẫn đến em
Và không có gì còn lại
Bản đồ dẫn đến em
Dõi theo bước chân em
Anh nghe giọng nói của em vào ban đêm, giữa giấc mộng